Chương 2: Tái ngộ
12:00 am [noon]
Vẫn nhưng tiếng ồn ấy, những con người ấy… Vạn vật đi lại, chuyển động không ngừng nghỉ. Mọi thứ như đang chạy đua với thời gian. Đứng từ trên tầng cao nhất của tòa nhà, Tomoyo đã có những suy nghĩ như thế. Cô vừa bước vào văn phòng của mình, nhòn đống tài liệu trên bàn với vẻ ngao ngán lạ thường. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chán nản với công việc.
[sigh]
Quay lại bàn làm việc, cô giở nhanh những tài liệu cần duyệt. Cô dừng lại tại bản báo cáo cuối cùng của Syaoran:
Bản báo cáo thị trường New York
Tập đòan Daidouji: 20%
Tập đoàn Fuji: 7%
…
…
…
Tập đòan Hiragizawa: 30%…
…
…
…
…
Thị trường bên New York có vẻ như Daidouji bị thua sút so với trước. Hồi ấy, Daidouji chiếm ít nhất là 30%, nay tụt xuống còn 20%. Công ty của cô đã bị tập đoàn Hiragizawa qua mặt. Cô biết tập đoàn này của ai, và nó sẽ lớn mạnh như thế nào. Nhưng sức tăng trưởng của nó ngoài tầm kiểm sóat của Tomoyo rồi.
- Gọi Syaoran và Sakura lên cho tôi – Tomoyo thông báo với thư kí của cô.
- Vâng, thưa cô.
12:30 am
Sakura và Syaoran cước vào phòng. Tomoyo đang ngồi đó, có vẻ căng thẳng. Syaoran dường như đã hiểu chuyện vì thấy bản báo cáo của mình đang nằm trước mặt Tomoyo. Về phần Sakura, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn nét mặt của hai người bạn, cô cũng hiểu được phần nào.
- Cậu thấy phải không Tomoyo – Syaoran mở lời trước tiên – Thị trường bên New York ấy, doanh thu của chúng ta sút giảm khá nhanh.
- Ừ - Tomoyo cất giọng nói uể oải.
- Quả thật – Sakura cũng lên tiếng sau khi lướt qua bản báo cáo.
- Đây là lý do cậu gửi chúng tớ sang chi nhánh bên Mĩ phải không? – Syaoran nói.
- Ừ
- Để tránh doanh thu bị giảm như bên New York – Sakura giờ đã hiểu ra vấn đề.
- Chính xác – Tomoyo gật đầu – Nếu tình trạng thế này mà kéo dài thì Daidouji sẽ bị hất khỏi tị trường nước ngoài, vị trí mà chúng ta khó khăn lắm mới giành được.
- Vậy công ty giữ doanh thu cao nhất là… - Sakura ngập ngừng
- Tập đoàn Hiragizawa – Tomoyo rắn rỏi đáp – công ty của Eriol Hiragizawa – bạn của chúng ta
- Thật không ngờ - Syaoran thốt lên – Tớ đã nghi ngờ, nhưng không thể tin đây là sự thật!
- Sự thật đấy – Tomoyo chua chát nói – Không lẽ Eriol định đối đầu với chúng ta, cậu ta thừa biết quan hệ giữa hai công ty vẫn tốt đẹp mà?
- Chắc có uẩn khúc gì đó – Sakura cất tiếng
- Chúng ta sẽ khảo sát thị trừong vào cuối tuần, hai cậu chuẩn bị nhé! – Tomoyo nói – Khoang 2 tháng nữa hai cậu chính thức nhận công tác bên Mĩ
- Ừ - Sakura và Syaoran đồng thanh
Sau khi Syaoran và Sakura rời khỏi phòng, Tomoyo ngồi lại một mình, im lặng. Đầu óc cô trống rỗng. Mọi thứ dường như rối tung. Có lẽ cô phải đặt cược cho chuyện này vậy. Nếu thành công, cô sẽ có tất cả, nếu thất bại, cô sẽ không còn gì. Điều đó quá khó khăn. Không chỉ riêng cô, bao con người đang đố hết tâm sức vì Daidouji cũng sẽ thất nghiệp vì quyết định sai lầm của cô. Cô sẽ trở thành người tàn nhẫn mất thôi! Lúc đó, cô sẽ…
- TOMOYO – Syaoran và Sakura cùng la lên và chạy vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tomoyo.
- Cậu… Cậu nhận được thư mời chưa? – Syaoran nói không ra hơi
- Thư mời? – Tomoyo ngạc nhiên – Tớ không nhận. Mà thư mời gì cơ?
- Thưa cô – Cô thư kí bước vào – Cô có thư mời.
- Cám ơn – Tomoyo nói nhanh.
Cô vội mở thư mời ra và trưốc khi đọc, cô nhận thấy lá thư cô cầm giống hệt cái mà Sakura và Syaoran cầm trên tay. Hồi hộp! Tomoyo đọc ngay:
Trích:
THƯ MỜI
DỰ TIỆC RA MẮT
Trân trọng kính mời ông/ bà: Tomoyo Daidouji
Đến dự buổi tiệc ra mắt của ông: Eriol Hiragizawa với các doanh nhân khác trên thị trường Nhật Bản.
Lý do: Tập đòan Hiragizawa sẽ mở chi nhánh tại Nhật vào mùa đông này.
Buổi tiệc diễn ra vào lúc: 8pm ngày dd/mm/yyyy tại nhà hàng trong khách sạn Moon Light trực thuộc tập đoàn Hiragizawa
Run run cầm thư mời trên tay, Tomoyo không thể nói được gì. Cô đứng chết trân tại một chỗ. Eriol đã trở về Nhật. Nhưng có vẻ như không chỉ là mở chi nhánh, cô linh cảm như Eriol muốn nuốt chửng cả tập đoàn Daidouji của cô, của Syaoran, của Sakura và cả bản thân cô vậy!
- Tối mai đó Tomoyo – Sakura lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đóng sợ
- Sao? Tối mai – Tomoyo giật mình - Ừ, đúng rồi, xin lỗi, tớ không để ý.
- Này! Cậu không sao chứ? – Sakura lo lắng – Không phải vì vụ Eri…
Syaoran đặt bàn tay lên vài Sakura và làm dấu im lặng. Hai người từ từ lui ra ngòai, để lại Tomoyo một mình trong phòng. Quả thật, Tomoyo đang trong tình trạng khó xử. Cô rất đau lòng! Eriol, người đã từng là bạ của cô, Sakura và Syaoran giờ đây lại trở thành địch thủ của nhau trên thương trường. Hơn nữa, Eriol là người giữ vị trí đặt biệt trong cô! Làm sao cô có thể đứng lên đối đầu với cậu ta? Còn về buổi tiệc, có nên đi không? Nếu không đi tì không phải phép của một thương nhân, nhưng nếu đi liệu cô có chịu đựng nổi không?
Nước mặt cô rơi tự bao giờ…
8:00pm ngày hôm sau.
Tomoyo bước xuống xe trong bộ đần màu tím nhạt. Syaoran và sakura đã đứng đợi cô. Họ tới từ sớm để xem xét tình hình nhưng hông thấy nhân vật chính – Eriol Hiragizawa đâu. Cả ba người đều mang một tâm trạng lo lắng. Họ cùng nhau bước vào tiền sảnh trong nỗi lo ngày càng lớn. Cả ba tiến vào khu vực hội trường tổ chức kí tên và bước vào…
Căn phòng cực lớn được trang trí một cách huy hoàng, lộng lẫy. Qua đó đủ thấy được người tổ chức đang sở hữu một gia sản không nhỏ! Ánh đèn chiếu sáng khắp cả căn phòng, ngay đến những ngóc ngách nhỏ cũng sáng lấp lánh. Khung cảnh như trong một lâu đài nguy nga. Ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Quả là người tổ chức bữa tiệc này phải cực kì giàu có mới trang hòang được thế này. Những cái ly, đĩa đều được làm bằng pha lê. Tomoyo cảm thấy cô đang lạc vào tòa lâu đài lạ.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Hốt hoảng, giất mình, cô quay lại. Một thanh niên cao ráo đang đứng đằng sau cô. Anh nhìn cô và cười. Anh xuất hiện đột ngột trong bộ vest màu đen. Nổi bật so với màu tóc vàng của mình. Ánh mắt thật dịu dàng:
- Anh hai? Anh đến đây làm gì? – Tomoyo cười và thở phài nhẹ nhõm – Anh có bao giờ xuất hiện trong giới kinh doanh đâu?
- Anh không đến bảo vể cô em bé nhỏ của mình được à? – người thanh niên trả lời, miệng vẫn cười, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
- Anh Fye? Anh cũng tới đây à? – Sakura ngạc nhiên quay lại, đằng say Syaoran cũng hết sức ngạc nhiên.
- Anh cũng nhận được thư mời – Fye cười, trả lời – nên tò mò đến xem sao, vì tên người mời là Eriol!
- Tụi em cũng vậy – Tomoyo nói, gượng cười
- Thôi đi cô! Có gì buồn thì cứ nói! Sao cứ phải gượng cười thấy ghê quá! – Fye xoa đầu Tomoyo
- Suỵt! Buỗi lễ bắt đầu kìa – Syaoran im hơi lặng tiếng nãy giờ lên tiếng.
Đèn tắt, chỉ chừa lại phần trung tâm gian phòng được chiếu sáng. Ánh sáng vẫn rực rỡ. Một người dáng dấp cao ráo ra phát biểu:
- Trước tiên xin cám ơn quý vị đã bỏ chút thời gian để tham dự buổi lễ này! – anh ta cúi đầu – Hôm nay, tôi đứng đây, để giới thiệu cho qúy vị một gương mặt mới trong ngành kinh doanh của chúng ta. Có thể các doanh nhân Nhật Bản không rõ về vị này nhưng chắc chắc ai đã thành lập chi nhánh ở nước ngoài thì không thể không biết tập đoàn Hiragizawa. Vâng, tôi xin trân trọng kính mời ông Eriol Hiragizawa.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng. Dù mọi người ở đây quen nhau không nhiều nhưng họ cũng bàn tán xầm xì về vị doanh nhân này. Và giây phút căng thẳng đã đến, từ trong bóng tối bước ra một thanh niên trẻ, tóc đen, mắt đen, ngay cả bộ vest cũng đen! Chính cậu ta, Eriol Hiragizawa, đang mỉm cười với toàn thể quan khách. Tomoyo, Sakura, Syaoran đang bàng hoàng, hết sực ngạc nhiên. Fya cau mày nhẹ, anh đã lường trước được chuyện này. Bỗng anh thấy em gái anh – Tomoyo đang run rẩy, đứng không vững, anh vội lại đỡ cô:
- Tomoyo! Bình tĩnh lại đi – Fye nói khẽ, giọng không giấu được sự lo lắng
- Em không tin… – Tomoyo run run nói, mắt ứa lệ.
- Ai cũng không tin – Sakura nói khẽ, Syaoran trong bóng tối khẽ gật đầu. Cả bốn người quay lại phía Eriol, đôi mắt lo lắng…