Chương 3: Bão tố
Thật khó mà tin được chuyện gì đang diễn ra. Trước mắt bồn người là Eriol Hiragizawa, người bạn thân thuở học trò. Vậy mà trên thương trường, họ đã trở thành đối thủ. Sự thật, họ chưa kịp sẵn sàng thì đã bị tập đòan Hiragizawa qua mặt trên thị trường New York. Nỗi lo lắng ngày một lớn hơn.
Lúc này, tiếng vỗ tay đã dứt, tiếng xì xào bàn tán cũng không còn, đen bật lên. Tomoyo nheo mắt. Chói. Chợt nhận ra mình đang dưa vào Fye, cô vội xích ra:
- Anh hai, buông em ra. Em ổn rồi.
- Chắc không? Đừng làm người khác sợ đấy nhé – fye cười, nhưng vẫn còn chút lo lắng.
- Đừng giấu mọi người – Syaoran nói – Chúng ta phải đoàn kết mới được!
- Ừ! Cậu mà ngã quỵ thì nguy – Sakura nói.
- Anh lấy thừ gì đó cho mọi người uống! – Fye nói, toan quay đi, nhưng…
- Mọi người đang nói chuyện gì thế? Bữa tiệc vừa bắt đầu, mời mọi người thưởng thức – Eriol thình lình xuất hiện, miệng cười như xưa. Cậu vẫy tay gọi người mang nước tới.
- Rất cám ơn – Fye trả lời, lúc này, nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt anh.
- Eriol? – Syaoran cau mày – Rốt cuộc đây là gì?
- Tôi tưởng các cậu quên tôi rồi – Eriol nhìn bồn người với ánh mắt sắc lạnh.
- Làm sao chúng tôi quên được – Tomoyo im lặng nãy giờ cất tiếng, giọng đanh lại – Từ khi cậu quay lưng với tôi tại sân bay – Cô tiếp tục, giọng chua chát – Bây giờ cậu về đây để làm gì? Câu muốn tôi, chúng tôi đau khổ đến mức nào nữa?
- Tôi không có ý đó – Eriol trả lời – mục đích của tôi là mở chi nhánh trên thị trường Nhật Bản và… - Ánh mắt cậu tối sầm lại – thu mua một vài công ty!
Tomoyo và ba người kia giật nảy mình. Không khí hóa ra thành căng thẳng. Eriol quay lưng đi, để lại bốn người, ba là bạn, một là đàn anh, đều ngỡ ngàng. Im lặng. Chính câu nói của Eriol đã làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Cuối cùng, Syaoran là người lên tiếng trước tiên:
- Cái gì mà thu mua? Cậu ta nhắm vào Daidouji của chúng ta chắc! – Giọng khó chịu
- Chứ còn gì nữa – Fye nói nghiêm túc, suốt từ nãy, nụ cười trên khuôn mặt anh đã tắt.
- Chúng ta sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Daidouji là của chúng ta, nếu nó rơi vào tay người khác, nó sẽ không còn tồn tại. – Tomoyo cương quyết – Nếu tớ không giữ được Daidouji! Tớ sẽ phá hủy nó!
- Tomoyo, đừng nói thế! – Sakura lo lắng lên tiếng.
- Phải, em không nên bi quan quá, Tomo-chan – Fye an ủi.
- Kế họach khảo sát thị trường vẫn không có gì thay đổi – Tomoyo đanh giọng – Ngày mai sẽ tiến hành như dự định. Còn anh hai, - Cô dịu giọng – anh có định giúp em không?
- Đương nhiên, cái con bé này! Mai anh sẽ đến công ty, về vị trí của anh. – Fye đã quyết tâm, dường như chuyện này không chỉ liên qua đến công ty, mà nó còn liên quan đến em gái của anh, người mà anh yêu thương nhất trong gia đình – Mai anh sẽ đi với tụi em
- Cám ơn anh! Fye!
Cả ba đồng thanh, chúng là lớn đến độ mọi người quay lại nhìn. Ba người lúng túng đến độ đỏ cả mặt, cuống quýt xin lỗi. Còn Fye, nụ cười đã xuất hgiện lại trên khuôn mặt anh. Nhưng chỉ có một mình Eriol nhận thấy, đôi mắt Fye không cười! Và cậu cảm thấy rằng, ông anh này sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô em gái thân thương của mình. Đó cũng là đối tượng cậu nhắm vào: Tomoyo Daidouji.
Sau khi bữa tiệc nhẹ đã tàn, Eriol đề nghị mọi người khiêu vũ. Do ý kiến đề xuất khá đột ngột và cũng không kém hấp dẫn nên mọi người nhận lời ngay. Tomoyo khiêu vũ bài đầu tiên với Fye, còn Sakura và Syaoran lúc nào cũng là một cặp. Bốn người họ thấy rằng, Eriol cũng đang trò chuyện vui vẻ cũng với một cô gái tóc nâu dài. Cô trông rất xinh đẹp dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc.
Điệu nhạc thứ nhất đã dứt, mọi người đổi cặp cho nhau, Sakura nhảy với Fye, Syaoran được cô gái tóc nâu ban nãy mời (trông Sakura tức ngộ lắm) và cuối cùng, người mời Tomoyo nhảy cùng mình chính là Eriol! Mọi người lại đắm trong điệu nhạc du dương. Eriol nắm chặt tay Tomoyo khiến cô cũng ngạc nhiên. Không khí giữa hai người khá căng thẳng, hấu như đều từ phía Eriol, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến ai cũng phải dè chừng.
- Mục đích của cậu là lật đổ tôi sao? – Tomoyo nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Cậu nghĩ như vậy à? – Eriol trả lời, ánh mặt dịu xuống phần nào.
- Tôi nghĩ như vậy! – Tomoyo rắn rỏi đáp
- Cậu vẫn thẳng thắn như xưa – Eriol cười.
- Tôi… đã rất nhớ cậu! - Tomoyo ngập ngừng, nhưng nét mặt không thay đổi.
“PHỤP”
Eriol chưa kịp trả lời thì đèn tắt. Cúp điện. Tomoyo nghe vài tiếng lo sợ thốt ra. Mọi người nhốn nháo. Có lẽ hệ thống điện có vấn đề. Nhưng cô không kịp để ý thêm gì nữa, vì lúc này mọi người băt đầu đứng không yên, tiếng ồn ngày một lớn, căn phòng lại rộng. Bỗng nhiên, Eriol kéo sát Tomoyo lại, thì thầm: “Em nhớ anh bao nhiêu thì anh cũng nhớ em bấy nhiêu, có khi còn nhiều hơn…” Sau đó cậu nhẹ nhàng trao mọt nụ hôn lên mội cô. Trong một thoáng, hai người ôm chặt lấy nhau. Tomoyo nhắm mắt lại, hạnh phúc.
Giờ đã có điện trở lại, Eriol cũng buông Tomoyo ra, khuôn mặt, giọng điệu trở lại lạnh lùng như ban đầu. Cậu cũng thêm vào, giọng cay đắng:
- Tại sao cậu bảo nhớ tôi nhưng thư từ hỏi thăm cũng không có lấy một lá?
Sau đó cậu quay gót bỏ đi, để lại Tomoyo một mình. Sững sờ. Cô không ngờ rằng Eriol lại phản ứng như vậy. Cô cứ ngỡ rằng Eriol có ác cảm với cô. Cô cứ nghĩ lung tung. Nhưng câu nói của Eriol cuối cùng là thế nào? Sao lại không gửi thư? Tomoyo gửi thư đều đặn, rất đều đặn. Mỗi quần cô đề viết một lá thư, chỉ không nhận được hồi âm mà thôi. Eriol có nhận được được hay không? Đầu óc cô quay cuồng, bị những suy nghĩ giày vò. Bỗng nhiên, tiếng nói của Fye kéo cô về thực tại:
- Về thôi Tomoyo. Anh có việc muốn nói với em.
- Vâng – tomyo đồng ý, tiếng nói một cách yếu ớt
- Eriol nói gì với em vậy? – Fye tò mò
- Không – Tomoyo rên rỉ - Về nhà em nói anh nghe.
Fye và Tomoyo lên xe, anh bảo tài xế lái về nhà. Trên đường đi, Tomoyo trông rất thảm hại, cô không nói gì, ánh mắt cũng không nhìn về nới nào nhất định. Trông cô như người mất hồn. Fye rất lo lắng, Tomoyo rơi vào tình trạng này lần thứ hai. Lần trưoc chính là lúc Eriol đi Mĩ. Còn lần này, Eriol về nhật. Fye thở dài. Có lẽ em gái anh đang mắc bệnh nặng đây. Chưa chắc bác sĩ giỏi có thể chữa trị được. Anh bèn đưa tay, nhẹ nhàng để Tomoyo gối đầu lần đùi anh. Tomoyo ngạc nhiên, Fye cười nhẹ nhàng, lo lắng.
- Em ổn mà – Tomoyo nói, toan ngồi dậy nhưng bị Fye giữ chặt lại.
- Ổn chỗ nào? Trông em cứ như người mất hồn ấy. – Fye nói, nhẹ nhàng vuốt tóc cô em gái – Nào, bây giờ có gì buồn bực cứ nói ra đi. Em khóc cũng được, nhưng đừng giấu giếm gì cả. Như thế sẽ khổ lắm.
- Anh hai – Giọng Tomoyo run run – Em…
Không nói thêm được lời nào, Tomoyo gục vào lòng anh, khóc nức nở. Cô khóc rất nhiều, chưa bao giờ cô khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ cô khóc thỏa thích như ngày hôm nay. Fye nhìn cô em gái thở dài. Anh biết Tomoyo đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng anh chưa biết làm thế nào để giúp cô. Anh đành im lặng, giỗ dành Tomoyo. Nhất định anh sẽ bảo vệ Tomoyo khỏi tay bất kì ai muốn làm hại cô. Bời vì, Tomoyo là cô em gái duy nhất, là người than duy nhất của anh.
Về đến nhà, anh dìu Tomoyo vào phòng của cô, đặt cô xuống và nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon. Anh toan quay lưng đi thì Tomoyo đã giữ tay anh lại. Anh ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nhòn cô âu yêm. Anh cười. tomoyo chỉ im lặng và nhẹ nhàng đáp lại nụ cười ấy.
- Thôi ngủ đi cô nương. – Anh đứng dậy
- Hôm nay, Eriol bảo rằng cậu ấy không nhận được thư của em… – Tomoyo hít hơi dài, nói ra một cách khó nhọc
- Không phải em luôn viết thư cho câu ấy hàng tuần hay sao? – Fye thắc mắc
- Đúng là như thế nhưng tại sao… Em thật sự không hiểu – Tomoyo nấc lên
- Có lẽ có uẩn khúc gì đó… - Anh trầm ngầm nói rồi hôn nhẹ lên trán cô – Ngủ ngon đi. Chuyện ấy ngày mai tính. Anh sẽ giúp em mà.
- Cám ơn anh hai.
Fye nhẹ nhàng khép của phòng Tomoyo lại. Anh bước về phòng mình, vội vã. Vào phòng, đóng của lại, anh thạ mình xuống giường. Anh cầm điện thoại lên và kiểm tra các cuộc gọi. Anh thấy tin nhắn của Chii. Anh liền mở ra và nghe:
“ Anh đang làm gì vậy? Em gọi mãi không được nên nhắn lại cho anh. Ngày mai em đến chỗ anh và Tomoyo nhé. Em nghe nói cậu Hiragizawa vừa về nước. Anh ngủ ngon nhé! ”
Nghe được giọng nó nhẹ nhàng, ấm áp của Chii, Fye như trút được một gánh nặng. Chuông điện thọai reo, Chii gọi. Fye nghe máy. Trong thâm tâm, anh muốn nghe giọng nói của Chii biết nhường nào:
- Fye nghe đây. Em gọi trễ vậy?
- Tại em lo quá mà – Chii nhỏ nhẹ nói – Anh không nhắn lại cũng không nghe điện thoại nên…
- Ừ, anh xin lỗi nhưng tối nay anh có việc – Fye nhẹ nhàng nói – Mai em đến chỗ tụi anh nhé, anh và Tomoyo cần em giúp.
- Vâng, em lúc nào cũng sẵn sàng mà. Thôi, chúc anh ngủ ngon nhé!
- Ừ, tạm biệt – Fye đáp
Anh cúp điện thoại. Nhưng bỗng nhiên anh ngồi bật dậy. Anh dò ra số điện thoại của Eriol và gọi. Chuông reo khá lâu. Giai điệu trong máy nghe thật nhịp nhàng, pha chút đau thương. Tiếng nhạc tắt đột ngột, đầu dây bên kia nói:
- Eriol nghe đây.
- Là tôi – Fye đáp – Fye D.Faurite. À không, Fye Daidouji chứ. Họ kia tôi chỉ dùng khi đi nước ngoài.
- Anh gọi có chuyện gì không? Bây giờ trễ lắm rồi đấy – Eriol hơi cáu kỉnh
- Tôi có chuyện muốn nói…